Cafe, Sách và Vespa


Hôm nay mình uống Cappuccino trong cái ly Starbucks có hình xe Vespa cổ, đọc sách viết về HN và nhớ những người bạn SG. Hay nhỉ 🙂

Nói về Cafe thì mình chẳng nhớ là mình bắt đầu uống và nghiền cafe tự khi nào (thế mà ai hỏi biết uống bia/rượu từ khi nào thì nhớ rõ lắm hahaha mà chuyện này phải để viết trong 1 bài khác nhé). Người ta hay nhắc câu “cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt, tình đắng rồi anh biết bỏ chi đây” cho nên chắc là mình tập uống cafe sữa sau khi mình hết duyên nợ với mối tình đầu. Nhớ ngày ấy sáng T7 cuối tuần nào mình cũng theo anh qua quán cafe của người bạn trên đường Cát Dài. Anh uống cafe đen đá còn mình thì thích thú ngồi nhìn từng giọt cafe đen chảy xuống lớp sữa đặc, từng giọt, từng giọt nhiều dần rồi thấm dần vào lớp sữa. Lúc ấy mình thấy ly càfe thật ngọt ngào. Như TY của tuổi 17, chỉ biết cho và nhận, chưa biết hận và đắng cay…

*****

15 năm sau với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, ly cafe trở nên thân quen với mình vào mỗi sáng thức dậy. Cái tiếng nước sôi reo vui tai bên bếp rồi mùi cafe thơm lừng căn nhà nhỏ của mình ở SG luôn cho mình cái cảm giác ấm cúng. Và mình biết rằng mình đang sống hạnh phúc dù chỉ 1 mình. Ngoài cafe thì mình còn tập cho mình thói quen đọc sách, chiêm nghiệm những điều hay và mở lòng mình ra với cả thế giới vốn đang rộn rã quanh ta. Ở nơi phồn hoa đô hội đó, mình thỏa sức là mình, sống cho mình và cho những gì tốt đẹp nhất của hiện tại. Mình mơ về tương lai nhưng ko còn bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn. Mình cũng ko còn mặc cảm tự ti rằng mình ko đẹp, mình nhiều khiếm khuyết và mình chẳng có gì để yêu thương. Mình làm quen với Vespa cổ, mình bắt đầu rong chơi cùng những người bạn mới. Đã có lúc mình sẵn sàng từ bỏ công việc vốn là mơ ước của nhiều người để đi vào 1 thử thách khác vì mình biết mình cần gì. Tiền với mình có thể là cần nhưng chưa phải là tất cả. Và mình nhận ra 1 điều thú vị là ” hãy biết yêu mình trước khi yêu người”. Sau này mình vẫn cám ơn cuộc đời vì đã luôn cho mình những bất ngờ thú vị.




*******

Ngày mình sang Mỹ định cư cùng chồng, trong hành lý mình mang sang vùng đất mới có rất rất nhiều cafe Mai và sách. Bạn bè biết mình mang cafe VN sang quê hương của Starbucks thì cười rũ rượi nhưng ít ai biết, mình, cho đến bây giờ sau 4 năm ở đây vẫn chỉ uống cafe Việt. Nhà mình có đủ loại máy pha càfe và hạt cafe từ chưa rang, cho tới loại rang nguyên hạt của Ý, của Pháp, của Brazil  nhưng mình vẫn thích uống cafe theo cách của mình, đó là dùng càfe Việt pha theo kiểu Ý hay kiểu Starbucks. Ngon nhất với mình có lẽ vẫn là càfe sữa đánh xủi bọt kiểu Việt, y như những ly cafe của 17 năm về trước. Chồng mình, mỗi lần nhà có khách tới chơi vẫn chỉ thích mình pha cafe Việt mời khách vì anh ấy biết với mình cafe luôn có cả 1 câu chuyện dài để nói.


Và sáng nay, mình thong thả pha 1 ly Cappuccino trong cái ly Starbucks có hình chiếc Vespa cổ, lấy 1 cuốn sách viết về HN làm nền và thỏa sức sáng tác với chiếc máy ảnh của mình trong khi trên bếp đang có nồi cháo nghêu bốc khói thơm lừng. 

Bạn V.A nói mình đừng post hình món ăn lên trên FB để hành hạ cơn đói của bạn ấy nhưng khổ nỗi mình chỉ làm việc theo cảm hứng. Cho nên còn hôm nay thì mình cứ vui nhé vì ngày mai chẳng biết mình sẽ thích gì, ăn gì, uống gì và nghĩ ngợi gì.

Jean-Paul Sartre, một nhà văn, nhà triết học người Pháp đã từng nói: “ý nghĩa của cuộc sống phải do bạn ban tặng. Giá trị đời người không phải là cái gì khác, mà là cái ý nghĩa bạn đã chọn”. Cho nên bạn thân yêu của tôi, hãy bắt đầu 1 ngày mới với ly cafe ngon và những cuốn sách hay vì nó sẽ là khởi nguồn của rất nhiều điều thú vị. Như sáng nay tôi uống cafe, chụp ảnh, post hình trên FB và nhận được nhiều comment vui. Và thế là cái note này được ra như thế đấy 🙂