Yêu thương ơi

 
Mình gọi tên yêu thương để cám ơn người đã cho mình những ngày tháng tươi đẹp để sống thật với chính mình. Chẳng nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu nói ” Giá trị của cuộc sống ko nằm ở chỗ ai giàu hơn ai mà là ai đã được sống thật với con người mình nhất”. Và mình biết mình đã được nắm tay hạnh phúc. Có lẽ chỉ đơn giản như chiều thứ 7, rời chlàm mình snhào ra chợ mua con gà Cali đi bộ, thêm gói trà Thái cho em Mimi là mình lái xe phóng thắng qua biên giới Canada, sang Surrey BC để cùng em ấy làm món gà nướng Spa cho bữa tối cuối tuần. Và sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy mình lại được hun hít chàng trai trẻ Liam và nghe chàng ta thủ thỉ ” your smell so good, bác Nga ” 

Sáng nay trong lúc ngồi uống cafe và lướt FB, ko biết vô tình hay hữu ý mà mình đọc được vài cái note viết về cùng 1 chủ đề rất mở có tên gọi là “duyên phận”.  Mình biết trong số nhiều bạn của mình (đôi khi gồm cả mình trong đó ) hay đem cuộc sống của mình so sánh với người khác rồi lại ước ao, khát khao rằng giá như mình xinh đẹp, giàu có hay tài giỏi như cô ấy. Đôi khi mình quên mất rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó và mình chính là người phải chịu trách nhiệm với bản thân về quyết định của mình. Cho nên mình luôn tâm đắc 1 điều “để có thể đem yêu thương cho người khác, mình hãy biết tự yêu thương lấy chính mình”

Mình cũng biết có nhiều bạn của mình, với cái lễ giáo Phương Đông huyền bí, luôn cho rằng con gái là số khổ nên bạn yêu chồng, thương con mà quên chăm sóc cho bản thân mình. Để khi có 1 sự đổ vỡ nào đó xảy ra, bạn lại chỉ biết trách cho cái “phận đàn bà” mà quên mất rằng ai cũng có 1 cuộc sống, 1 con đường để đi trong quãng đường đời. Mỗi khúc ngoặt, mỗi bước xảy chân, dù là cay đắng hay ngọt ngào thì mình cũng biết cảm nhận cái gọi là giá trị của cuộc sống. Cái gọi là nghị lực, là bản lĩnh mang dấu ấn cá nhân cũng chính là cách bạn dám làm, dám chịu mà ko ngại búa rìu dư luận. Giống như khi mình lái xe chu du 1 mình 1 GPS (ở Mỹ), hay là khi đi du lịch 1 mình 1 tuần bên Thái lan, rồi nhũng ngày đâu mới vào SG, mình cứ 1 xe máy, 1 bản đồ mà đi tứ hướng
. Đã có ko ít lần mình lạc đường nhưng mình vẫn tìm cách tới đích an toàn. Mình cũng lơ ngơ, cũng sợ hãi thót tim khi mất phương hướng nhưng mình lại vui vỡ oà khi tìm ra ánh sáng cuối con đường. Đó chính là giá trị của thử thách, của cái gọi là vượt chướng ngại vật. Nhiều khi nó ko hẳn mang lại hạnh phúc nhưng mình vẫn bước tới chỉ vì mình muốn thay đổi, muốn làm 1 cái gì đó cho chính mình. Và những điều đó thì mình chẳng cần giải thích với ai. Chỉ mình biết thôi, yêu thương nhé.
Mình hay gặp nhiều câu hỏi của các bạn mình ” nhìn cậu lúc nào cũng hạnh phúc, vậy bí quyết là gì thế” mình thật khó trả lời cho gãy gọn vì hạnh phúc với ai đó thật là to lớn chứ với mình thì có khi nó chỉ là khoảnh khắc ngồi nhâm nhi ly Cafe buổi sáng, hay là lúc mình ra vườn ngắm mấy cây hoa, cây rau mình trồng đang nở bông tươi mơn mởn. Hay như chiều nay, cái cô bạn 7 năm rồi “sợ chạy trên freeway như sợ cọp” đã dám mua cái GPS và tìm đường tới nhà mình sau nhiều ngày nghe mình ca thán “chán cái bà bạn nhát gan”.  Mình ko thể cắt nghĩa cho bạn hạnh phúc là gì nhưng mình biết điều gì sẽ làm mình ko vui và mình tránh ko để nó ám ảnh giấc ăn, giấc ngủ của mình. Mình đã có những ngày tháng bơ vơ nơi xứ người khi trải qua mùa đông đầu tiên ở đây, mình cũng đã có nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng mình sẽ ko quay lại để trách cứ bản thân mình vì mình đã và đang học cách chấp nhận cuộc sống. Niềm vui và nỗi buồn của mình đôi khi ko cần tiếng vỗ tay của đám đông, để sao cho mình sống giống mọi người. Mình chỉ cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình sao cho thật giản đơn, học cách tìm biết giới hạn của mình, biết buông ra, biết tiến lên và đôi khi biết im lặng ko cần tranh cãi. 


Lại nhớ đến đoạn hội thoại với 1 người bạn làm chung cty cũ với mình ở SG. Hơn 3 năm mất liên lạc với nhau nên quả tình mình có tí giật mình khi nghe tin bạn đã quyết định ko lấy chồng (bạn bằng buổi với mình) và chính thức gia nhập Phật môn nên ngoài thời gian đi làm, bạn chỉ ngày đêm sớm tối vui vầy với kinh kệ và các lời nguyện cầu. Bạn nói bạn ăn chay trường đã lâu và thấy lòng thanh thản nhiều lắm. Bạn hỏi mình nghĩ gì về quyết định của bạn? vì nhiều người quen của bạn hiện giờ vẫn còn sốc lắm. Họ nói bạn có vấn đề tâm lý? còn mình thì tin là bạn đã biết rất rõ  bạn đang làm gì và bạn hạnh phúc với điều đó. Mình chỉ nói với bạn, khi con người ta sống thật với mình thì ta sẽ thấy hạnh phúc. Sự vui vẻ chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa vì nó ở ngay chính lòng mình. Cuộc sống này là của chính bạn vì vậy bạn cứ học cách yêu thương, có trách nhiệm với chính mình trước khi nói tới chăm sóc người thân hay bàn chuyện xã hội và dư luận cũng như ánh nhìn của người khác. Nếu bạn soi mình trong gương thì bạn sẽ thấy bạn rõ hơn là  bạn nhìn  mình qua ánh mắt của người khác. Nếu bạn hét lên ghét ai đó thì lời nói cay đắng đó sẽ đến tai bạn nhanh hơn là đến tai người khác. Cho nên hãy là chính mình, sống hạnh phúc và vui vẻ bạn nhé ^-^

Viết đến đây lại nhớ bố mình cũng đã từng nói với người xưa của mình rằng “trước tiên cậu hãy có trách nhiệm với chính mình vì con gái tôi nó tự biết chịu trách nhiệm  về cuộc đời của nó. Còn chàng kia cứ 1 mực khăng khăng đòi chịu trách nhiệm về cuộc đời mình “con ko thể xa cô ấy vì tụi con đã có nhiều năm gắn bó bên nhau”. Rồi chưa đầy 2 năm sau khi chia tay chàng ấy đã lấy vợ và chịu trách nhiệm xuốt đời (hy vọng thế) cho 1 cô gái khác. Còn mình thì 4 năm sau cũng tìm được 1 nửa lưu lạc của mình ở bên Bắc mỹ xa xôi. Thế mới biết cuộc sống luôn có những bất ngờ thú vị vì ngày xưa có nằm mơ (những giấc mơ thơ mộng tuổi 18) mình cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng xa thế. Nó nghư là cái duyên, là cái cớ cho những câu chuyện về nấu ăn, về chụp ảnh về làm vườn sau này. Và mình đã bắt đầu 1 cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc mới. Nó khác với thời mình chập chững vào SG làm việc những năm 20t nhưng nó cũng có cùng chung 1 thông điệp “hãy luôn là chính mình”. Và Mr.chồng mình, sau 6 năm ở bên nhau vẫn luôn nhắc nhở mình “đừng thay đổi em nhé”

Yêu thương ơi, ta xin chào mi:)